vòng xoáy hoang dã – 2

Mãi đến khi nhân viên y tế đưa băng gạc mới tới, Kwon Soonyoung bắt đầu thay băng cho Lee Jihoon, bầu không khí im lặng mới được phá vỡ.

“Phạm lỗi gì?”

Kỳ thật trong phòng Kwon Soonyoung đã có câu trả lời.

“Không bắt được thí nghiệm quý giá về trung tâm, cũng không thể giết cậu ta, còn biến cậu ta trở thành quân phản lực quan trọng, cậu nghĩ sao?”

Lee Jihoon cắn răng nhịn đau, nở nụ cười giễu cợt nhìn Kwon Soonyoung.

“Vậy à… Vậy là tại tôi, đúng không?”

Kwon Soonyoung khựng lại một chút rồi khẽ cười… nhưng nụ cười ấy, căn bản không có ý nghĩa gì cả.

“Lee Jihoon, đều là do cậu tự làm tự chịu thôi.”

“Đúng, tôi tự làm thì phải tự chịu. Vậy cậu cứ bỏ mặc để tôi chết là được rồi, sao phải cứu tôi làm gì?”

Kwon Soonyoung không nói gì, chỉ lẳng lặng ấn mạnh miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng lên vết thương trên cánh tay Lee Jihoon, nụ cười cứng rắn lập tức xụ xuống.

“Đau…”

Lee Jihoon trợn mắt nhìn Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung cũng không yếu thế nhìn cậu… Hắn thấy sắc mặt người kia tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ phủ một tầng nước mỏng, phát súng của Jeon Wonwoo chuẩn xác trúng vào bụng Lee Jihoon khiến cậu mất rất nhiều máu, suýt không cứu nổi, chưa kể vết dao của Kwon Soonyoung cũng không hề nông, trừ hai cái này ra, trên người Lee Jihoon còn mấy chỗ bầm tím lớn có nhỏ có do đánh nhau mà ra không biết là ai làm.

Nói tóm lại, toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào lành lặn nguyên vẹn.

Kwon Soonyoung không thể tiếp tục thờ ơ nữa, lực bôi thuốc cũng nhẹ đi mấy phần.

Trong trí nhớ của hắn, Lee Jihoon là một người lúc nào cũng ăn vận sạch sẽ, gọn gàng, thêm vì cậu dành nhiều thời gian để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nên làn da trắng mềm như em bé vậy, vóc người vì không thường xuyên hoạt động cũng không cao lớn mấy…

Một người như thế, vậy mà bây giờ lại cầm súng xông trận vào nơi núi rừng đất hoang, cả người đầy sẹo, quần áo dính đầy máu me bùn đất, vừa bẩn thỉu vừa nhếch nhác.

Rốt cuộc sau khi hắn trốn đi, người này đã phải đối mặt với những chuyện gì?

Kwon Soonyoung vốn cho rằng, cậu bắt tay với nhân viên trung tâm bẫy hắn vào tròng, Lee Jihoon thừa biết hắn có tình cảm với cậu, cũng biết Kwon Soonyoung luôn muốn trốn khỏi phòng thí nghiệm nên đã giả vờ giúp đỡ, thậm chí còn nói nguyện ý cùng hắn bỏ trốn nhưng sau lưng thì lại kêu người đuổi theo bao vây hắn, cuối cùng tàn nhẫn nổ súng bắn hắn rơi xuống vách núi.

Kwon Soonyoung suy nghĩ, hắn có thể sống đến hiện giờ là do vận may bất ngờ tìm đến, mà phát súng năm đó của Lee Jihoon thật sự đã bắn trúng hắn, cả quá trình hành động không hề có bất kì sơ suất nào.

Vì để hắn rơi xuống hang động dưới núi khiến hắn không những không chết còn được Khu bảo tồn cứu về nên Lee Jihoon mới bị trừng phạt nghiêm khắc đến vậy sao?

Con trai của Lee Baek, sao có thể bị buộc tội dễ dàng như vậy?

Nhưng Lee Jihoon căn bản không muốn nói ra nguyên nhân, kể cả khi đang đứng trước Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, cậu đã dùng hai chữ “chuyện riêng” để chứng minh mình không nói dối, dựa vào tính cách mà hắn biết về Lee Jihoon, thế này có nghĩa là cậu không muốn nhắc đến những chuyện đấy.

“Tôi cứu cậu, vì tôi rất rõ bản lĩnh năm đó của cậu ở phòng thí nghiệm giỏi giang thế nào… Phòng y tế của Khu bảo tồn không có đủ trang thiết bị chữa bệnh, người thú có chỉ số dung hợp thấp và sức khỏe không tốt rất nhiều, tôi nhớ cậu đã từng nghiên cứu thuốc chữa bệnh giúp đỡ không ít người thú… Đó chính là giá trị lợi dụng duy nhất mà cậu có hiện giờ.”

Băng gạc sạch sẽ trắng tinh một vòng lại một vòng bao lấy vết thương trên cánh tay Lee Jihoon, mỗi lần đầu ngón tay của Kwon Soonyoung sượt qua da là Lee Jihoon cảm thấy nụ hoa héo úa dưới đáy lòng mình lần nữa tỏa hương sống dậy, song tự tôn của bản thân lúc này bắt cậu phải giẫm nát nụ hoa non kia.

“Thì ra là vậy, được thôi, việc đó chẳng có gì khó cả… Nhưng chỉ như thế thôi sao?”

Lee Jihoon mỉm cười, cậu hỏi Kwon Soonyoung vì sao cứu cậu, Kwon Soonyoung nói do năng lực của cậu nên mới cậu về… Đúng rồi nhỉ, chứ cậu còn mơ tưởng một lí do nào khác cơ chứ?

Vết thương đã xử lí xong, Kwon Soonyoung nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Lee Jihoon, khoảnh khắc hắn cầm tay cậu nhét vào chăn, khẽ thở dài một hơi, phảng phát cái dáng vẻ buông bỏ lớp ngụy trang mà hắn đã mang mấy hôm nay.

“Lee Jihoon, tôi thật sự không hiểu nổi cậu.”

Câu nói của Kwon Soonyoung chính là một câu kết luận cho suy đoán trong lòng Lee Jihoon.

Hắn nhớ lại, từ đầu đến giờ Lee Jihoon rất biết hợp tác, không chút do dự đồng ý bán rẻ những chuyện cơ mật phi pháp của phòng thí nghiệm, nếu tất cả đều là sự thật và Lee Jihoon không nói dối, vậy thì lí do thật sự mà phòng thí nghiệm loại bỏ cậu ta là gì?

Kwon Soonyoung vẫn luôn cho rằng, Lee Jihoon là một nhà khoa học điên, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào những thí nghiệm vô nhân đạo giống Lee Baek, trong lòng không bao giờ có cảm xúc cũng như cái gọi là “sự thật”, hành động lẫn lời nói đều vì muốn hoàn thành thứ lý tưởng chết tiệt kia.

Thấy người kia vẫn giữ nguyên bộ dáng cúi gằm mặt không nói lời nào khiến Kwon Soonyoung không thể biết được cậu đang suy nghĩ cái gì.

Đến khi hắn mở cửa chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Lee Jihoon cũng chịu mở miệng, thanh âm nhỏ xíu, giống như không phải trả lời hắn mà đang tự thì thầm với chính mình vậy.

“Cậu đã bao giờ hiểu tôi chưa?”

Bước chân Kwon Soonyoung hơi khựng lại nhưng không hề quay đầu lại nhìn đối phương, cứ thế mà đi ra ngoài.

Tuy nói là bị giam lỏng nhưng Lee Jihoon không ngu đến mức không nhận ra được người ở Khu bảo tồn đối xử với cậu rất tốt. Thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, không thiếu một thứ gì, ngay cả còng trên tay cũng đã tháo ra, chỉ còn lại cặp xích sắt nhỏ dưới chân để hạn chế việc cậu đi lại… Mà chắc vì bọn họ nghĩ với tình trạng của cậu bây giờ, bấy nhiêu đây thôi đã đủ để kiểm soát cậu rồi.

Nhưng trên thực tế thì…

Lee Jihoon nhắm mắt lại, một giây sau mở ra, đồng tử vốn đen nhánh đã biến thành màu vàng óng rực rỡ, bàn tay năm ngón bình thường trong nháy mắt cũng đột nhiên xuất hiện phần móng vuốt sắc bén, tất cả những thứ ấy đều chầm chậm trở về hình dạng ban đầu, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Máu của người thú trừ phi phân tích bằng dụng cụ lấy mẫu chuyên nghiệp, còn không thì không thể nhìn qua vẻ bề ngoài được, chỉ cần họ che giấu thân phận, không hóa thú là chẳng ai biết được liệu người trước mặt mình là người bình thường hay là người sỡ hữu thú huyết, vì vậy mỗi người thú sinh ra từ phòng thí nghiệm của Đế quốc đều sẽ bị xăm lên cơ thể họ tên và phân loại huyết thú, đại đa số là xăm ở sau cổ, cũng có vài người xăm trên cánh tay.

Những hình xăm đó chẳng khác gì lời nguyền chú thời cổ xưa, chúng là đại diện minh chứng cho tội ác tàn nhẫn đằng sau mỗi thí nghiệm thành công.

Nhưng trên người Lee Jihoon lại không có hình xăm… hoặc do chút lòng nhân từ hiếm hoi mà Lee Baek quyết định để cậu có cơ hội giả làm một người bình thường.

Mặc dù thân thể vẫn còn chút mệt mỏi, song Lee Jihoon biết, tốc độ khôi phục tình trạng sức khỏe của cậu có nhanh hơn người bình thường… Khó trách Đế Quốc xem bọn họ chẳng khác nào loài quái vật đáng sợ bậc nhất, một mặt thì muốn lợi dụng bọn họ, một mặt thì lại sợ hãi bọn họ.

Có điều, Lee Jihoon không hiểu, những người ở Khu bảo tồn đối với việc cậu hồi phục sức khỏe nhanh thế này không thấy kì lạ sao? Giả dụ cậu là một con người bình thường, nếu gặp phải chuyện bị hành hạ thừa sống thiếu chết như vậy, coi như may mắn không chết thì cũng không thể mới có một tuần đã có thể tỉnh táo ngồi suy nghĩ trằn trọc đủ những chuyện này.

Hay là vì… bọn họ nể mặt Kwon Soonyoung? Nên mới không nghi ngờ cậu, cũng không có ý định lấy máu cậu đi phân tích thú huyết.

Kwon Soonyoung… Cậu thật không hiểu nổi hắn.

Thời điểm hắn phát hiện người hắn vừa xuống tay là cậu, rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại bất chấp nguy hiểm, và cả phản đối của căn cứ, nhất quyết dẫn cậu về đây?

Ngay lúc Lee Jihoon vẫn còn đầu bù tóc rối thì cửa sắt mở ra.

Vì không nhìn được sắc trời bên ngoài, trong phòng cũng chẳng có đồng hồ treo tường, Lee Jihoong không thể xác định được thời gian bây giờ là mấy giờ, có điều đã qua lúc cậu được người đưa bữa cháo tối đến khá lâu, chắc không còn sớm nữa.

Là ai đến vậy?

“… Ăn tối chưa?”

Quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến.

Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung, trong lòng không khỏi thở dài.

“Rồi…”

Một câu trả lời đầy lạnh lùng.

Từ cái hôm đó đến giờ, Kwon Soonyoung chưa lần nào đến thăm cậu, bây giờ tự nhiên đến đây, chắc hẳn có chuyện xảy ra rồi.

“Tự xuống giường được không?”

“Được…”

Không chỉ vậy mà còn… Lee Jihoon nghĩ thầm, nếu cậu thật sự có ý muốn chống lại Kwon Soonyoung thì giờ phút này đã không còn ngồi đây rồi… Chẳng qua là cậu cảm thấy không cần thiết phải đến mức đấy, dù sao bây giờ tính mạng cậu vẫn còn trong tay kẻ địch, sức uy hiếp của cậu với bọn họ càng thấp thì thân là đối địch, bọn họ vẫn sẽ phần nào ít nhiều nương tay hơn.

Kwon Soonyoung không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ cứ thế quan sát người kia, Lee Jihoon biết ánh nhìn này có nghĩa gì, cậu cũng không chịu thua, lập tức đứng bật dậy nhìn hắn.

Sau đó, bỗng Kwon Soonyoung tiến lên một bước… quỳ một chân xuống ngay trước mặt Lee Jihoon.

Hắn vừa từ bên ngoài vào, đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua mắt cá chân khiến Lee Jihoon theo bản năng khẽ rụt lại.

Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục cởi xích trói dưới chân cho Lee Jihoon.

“Tự đi hay để tôi đem xe lăn đến?”

Lee Jihoon thấy cửa sắt mở toang, không chút do dự hùng hổ đi ra ngoài, Kwon Soonyoung nhìn bóng lưng của đối phương, thở dài một hơi rồi đi chen lên đằng trước.

“Cậu không thắc mắc tôi định làm gì sao?”

Thật tình Lee Jihoon cũng không biết Kwon Soonyoung sẽ dẫn cậu đi đâu, nhưng nếu đây đã là Kwon Soonyoung thì chắc kết quả không đến nỗi nào… nhỉ?

Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra tự tin mà dám khẳng định rằng mặc dù trên người đang mang theo thân phận tù binh, nhưng Kwon Soonyoung vẫn sẽ bảo vệ cho cậu an toàn.

“Nếu biết, tôi có quyền từ chối không?”

Nhìn biểu cảm á khẩu không nói được câu nào của Kwon Soonyoung, khóe miệng nhỏ xíu của mèo nhỏ hơi nhếch lên.

Trên hành lang không trang bị lò sưởi cũng như máy điều hòa, trời đang vào cuối thu nên có chút se lạnh, mà đối với người vừa bước ra khỏi ải môn quan trên người chỉ có lớp áo mỏng Lee Jihoon thì lại chẳng khác nào đang ở nơi Bắc Cực.

Sau khi nghe một chuỗi hắt hơi liên tục không ngừng đến nỗi đầu mũi đỏ sưng lên từ Lee Jihoon, Kwon Soonyoung mới nhận ra việc này.

Thật là… lạnh như vậy mà sao không nói…

Kwon Soonyoung tức giận, mà thứ khiến càng làm hắn khó chịu nhất đó là, tại sao hắn không phát hiện chuyện này sớm hơn.

“Giơ tay lên.”

Kwon Soonyoung không nói không rằng cởi áo khoác da ra, định bụng ném cho người kia, cuối cùng vẫn chọn giúp cậu mặc vào… Cả người từ trên xuống dưới toàn quấn băng gạc, để tự mặc lỡ như bị rách vết thương thì lại khổ.

Hắn tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Chứ không phải vì hắn thấy trên cổ tay Lee Jihoon có một vòng băng trắng tinh dày cộm đâu.

Được hơi ấm sực nức bất ngờ bao vây, Lee Jihoon đứng sững người rất lâu, cuối cùng không nói được thêm gì, cứ thế đi theo Kwon Soonyoung vào một căn phòng có bố trí như phòng thí nghiệm.

Bình luận về bài viết này